Chị Bích có 2 con, cô con gái 6 tuổi và cậu con trai 11 tuổi. Con trai chị là Bùi Minh Chiến, bao nhiêu năm em có mặt trên cuộc đời là bấy nhiêu năm em sống cùng bệnh tim bẩm sinh. Chị Bích kể: “Từ bé cháu đã ốm yếu hơn bạn bè, sinh ra cháu đã tím tái. Chỉ cần đi trời nắng là cháu có thể ngất. Đi học, chẳng bao giờ cháu được tham gia môn thể dục vì cứ chạy chừng vài mét là đã không thở được.”
Biết con bị bệnh ngay từ khi mới sinh, nhưng chẳng có tiền để chữa trị, 11 năm qua chị sống trong thấp thỏm lo âu. Chị Bích phân bua: “Nhà chị nghèo nên chị không được đi học, viết chữ cũng khó khăn. Chị không biết gì về bệnh tim, chỉ biết là cháu mệt và loáng thoáng hiểu rằng nếu trái tim cháu không khỏe có thể lúc nào đấy cháu sẽ không sống được.”
Trong buổi khám sàng lọc bệnh tim do chương trình “Trái tim cho em” tổ chức ở huyện Tân Lạc, chị đã đưa Chiến đến khám. Bác sĩ kết luận bệnh tim của Chiến ở trong tình trạng phải mổ càng sớm càng tốt. Số tiền phẫu thuật là 40 triệu đồng. Chị nghe mà thấy rối bời.
“Tôi biết làm gì nếu một ngày trái tim con tôi ngừng đập?”. Chị đã nghẹn ngào nói như thế ở phòng khám. Chị Bích hay bất cứ bà mẹ nào trên đời này đều không muốn tưởng tượng ra điều ấy. Bởi chỉ cần nghĩ thôi là đã có thể khiến họ ngã quỵ.
Năm 25 tuổi chị Bích lấy chồng. Chồng chị là anh Bùi Văn Phấn bị câm điếc bẩm sinh. Hơn 10 năm lấy anh chị tập được cách trao đổi với anh bằng tay, bằng mắt… Đó chỉ là thứ ngôn ngữ ký hiệu họ quy ước với nhau chứ không theo một nguyên tắc nào. Và những giao tiếp ấy không đủ để anh hiểu những lo lắng trong lòng chị về bệnh tình của con.
Vì bị câm điếc bẩm sinh, nên anh Phấn đi làm ở đâu cũng chẳng có người nhận. Anh ở nhà lo toan mùa màng. Số thóc thu hoạch cả năm chỉ đủ ăn trong một tháng. Vậy nên anh em, xóm giềng có việc gì nặng lại thuê anh làm. Mọi gánh nặng trong nhà đổ lên vai chị Bích.
Giờ chị Bích đứng ngồi không yên. Cụm từ “phải mổ càng sớm càng tốt” khi nói về bệnh tim của con khiến chị quặn lòng.
Cậu bé Đinh Hoàng Phúc 6 tuổi có gương mặt rất sáng, đôi mắt thông minh, lém lỉnh. Bé là con chị Đinh Thị Thiều xóm Ưng, Phú Vinh, Tân Lạc, Hòa Bình. Tuổi thơ của bé chẳng trọn vẹn như những đứa trẻ khác bởi những ảnh hưởng của bệnh tim bẩm sinh.
Từ bé, Phúc đã quen với cảnh được mẹ đưa về Hà Nội khám chữa bệnh. Mỗi lần “đi Hà Nội” là một lần gia đình chị Thiều đối mặt với cảnh vay nợ. Chị Thiều chia sẻ: “Trong nhà nhiều lúc chẳng có đồng tiền nào, nhìn con mềm oặt trên tay chỉ còn biết lao đi vay tiền hàng xóm. Có lần đưa con đi Hà Nội mà trong túi chỉ có tiền xe, lòng mình lo sợ lắm. Bây giờ số tiền nợ trong nhà đã lên đến hàng chục triệu đồng vậy mà vẫn phải cần có 35 triệu nữa để phẫu thuật tim cho con.”
Chị Thiều ngồi gần lại bàn thờ để xin với tổ tiên. Bàn thờ nhà chị vốn là chiếc bàn nhỏ. Trên bàn thờ bát hương được làm bằng vỏ lon sữa, một vỏ hộp rượu vang nho và một chiếc chén, vậy thôi. Nhưng chị Thiều vẫn muốn tin rằng tổ tiên sẽ nghe thấy lời chị.
Cả chị Bùi Thị Bích và chị Đinh Thị Thiều đều đang làm hồ sơ gửi đến chi nhánh Viettel Tân Lạc, xin hỗ trợ kinh phí mổ tim cho con từ chương trình Trái tim cho em. Niềm mong đợi của chị Bích, chị Thiều hay bất cứ người mẹ nào trên thế gian này là được nhìn thấy con khỏe mạnh.
Bộ lọc