Thật trùng hợp, ngày khám sàng lọc Trái tim cho em của Viettel tổ chức ở Hòa Bình lại gần đến ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Sau sự kiện, hơn 3.000 gia đình đã yên tâm với trái tim khỏe mạnh của con mình. Nhiều gia đình khác cũng trút bỏ được nỗi lo lớn khi con được tài trợ mổ tim miễn phí theo chương trình.
Trong ngày diễn ra sự kiện khám sàng lọc này, tôi được chứng kiến thêm cả những câu chuyện cảm động về sự thay đổi cuộc sống của cả gia đình nhờ chương trình nhân văn này.
Có điều còn đáng sợ hơn nghèo đói đó là sự tuyệt vọng
Bùi Phương Doanh sinh năm 2003, sống tại xóm Bùi, xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Em bị tim bẩm sinh. Với gia đình, đó là một cú sốc quá lớn.
Anh Bùi Văn Hoàng, bố của Doanh nhớ lại những tháng ngày tuyệt vọng của gia đình: “Biết là con mang bệnh mà gia đình chẳng có tiền để chữa chạy. Nhà tôi hồi ấy còn xiêu vẹo, chẳng có gì đáng giá. Cứ 3 tháng một lần, tôi vay mượn họ hàng, làng xóm để đưa con đi khám bệnh.”
Nhà anh Hoàng làm ruộng. Một năm cấy 2 vụ, nhưng mảnh đất nào dốc thì cũng chỉ cấy được một vụ. Số thóc thu được chỉ đủ ăn trong 3 tháng. 9 tháng còn lại trong năm 2 vợ chồng anh phải lăn lộn làm thuê, làm mướn để kiếm tiền sinh nhai. Anh Hoàng đi làm cỏ mía, đi róc mía, kiếm được 70.000đ/ngày. Có ngày được người ta thuê, có ngày không.
Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo thì đã đành, nhưng còn nghèo hơn cả những hộ nghèo khác bởi có con bị bệnh. Anh Hoàng kể: “Bởi xóm làng cũng nghèo nên đôi khi vay mượn cũng chỉ được dăm ba chục một người. Mà mỗi lần đưa con đi khám bệnh hết tiền triệu. Lần nào ở lại Hà Nội 1 tuần số tiền còn tốn kém hơn. Có những lúc trong nhà không có nổi vài nghìn đồng. Vợ tôi chỉ biết ngồi nhìn con mà khóc.”
Trong lần đi khám năm 2006, bệnh viện Nhi chỉ định mổ tim cho Doanh, nhưng anh Hoàng chỉ biết cất hồ sơ bệnh án của con vào một góc nhà. Lấy tiền đâu để mổ. Chị gái Doanh là Bùi Thị Hậu thương em khóc nấc. Mâm cơm chiều nguội ngắt chỉ có đĩa rau và chút muối nằm chỏng chơ. Mỗi thành viên trong gia đình ngồi một góc nhà lặng lẽ quay đi.
Anh Hoàng kể lại: “Tôi vẫn thấy sợ thời điểm đó. Vì buồn lắm. Bởi, dẫu đói bụng, dẫu nghèo thế nào tôi nghĩ vẫn chịu được, nhưng nhìn con mình cứ ngất đi, nó sắp chết mà không có cách nào cứu được thì buồn lắm, không chịu được cảm giác ấy.”
Bởi mẹ Doanh bị say xe nên lần nào đi khám ở Hà Nội cũng chỉ có 2 bố con lên đường: “Ngồi trên xe nó cứ nôn suốt. Tôi cứ ôm con vào người để nó nôn lên bố. Mệt quá rồi nó cũng lịm đi. Rồi cả tôi cũng lịm đi.”
Tôi, bố Doanh và Doanh ngồi nói chuyện ở một góc Trung tâm y tế Huyện Tân Lạc. Câu chuyện đến lúc này đã trùng xuống rất thấp, giọng anh đã lạc đi. Nhiều người xung quanh quay sang nhìn người đàn ông trung niên gầy gò khắc khổ đang lấy tay gạt nhanh nước mắt.
Doanh đã phải thay bố nói tiếp câu chuyện: “Hồi ấy cháu hay bị mệt lắm. Lần nào trèo dốc cũng rất dễ bị ngất. Đầu ngón tay, ngón chân cháu tím tái. Cháu khó thở và không ăn uống được gì.”
Bùi Phương Doanh được bác sĩ Tùng Sơn, bệnh viện Việt Đức khám lại trong chương trình Trái tim cho em tổ chức tại Hòa Bình.
Cuộc sống luôn có những phép màu
Nhưng rồi cuộc sống luôn có những phép màu. Năm 2011, gia đình Doanh làm hồ sơ để xin hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim gửi đến chương trình Trái tim cho em. Số tiền là 40 triệu đồng. Số tiền mà 8 năm trước đó, gia đình Doanh không cách nào có được. 8 năm Doanh sống chung với bệnh tật. Ngày 22/11/2011, Doanh được các bác sĩ bệnh viện E phẫu thuật và ca phẫu thuật đã thành công.
Doanh bây giờ chẳng ngại ngần những lần leo dốc, Doanh giúp bố mẹ rất nhiều công việc gia đình. Doanh hiện là học sinh lớp 8 trường THCS xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Doanh là lớp trưởng và cũng là 1 trong 8 bạn có học lực khá nhất lớp. Cuộc sống của Doanh 6 năm sau ngày phẫu thuật đã ở một trang khác. Doanh đã vui vẻ, không còn là cô bé ủ rũ, mệt mỏi như ngày nào.
6 năm qua, bố mẹ Doanh cũng yên tâm về sức khỏe của con cái và tập trung vào đồng áng, sản xuất nên cuộc sống đã ổn định hơn nhiều. Gia đình vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 30 triệu đồng để dựng nên một cái nhà sàn mới vững chắc hơn nhiều so với mái nhà tranh lụp xụp trước kia.
Anh Bùi Văn Hoàng bồi hồi: "Nhiều lúc tôi không dám nghĩ đến chuyện nếu năm 2011 ấy con gái tôi không được mổ tim, không nhận được hỗ trợ từ chương trình Trái tim cho em, liệu không biết ngày hôm nay cháu còn đứng ở đây không. Tôi không dám nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra nữa."
Khi biết tin có chương trình Trái tim cho em tổ chức ở Tân Lạc, Doanh lại cùng bố đến kiểm tra sức khỏe của trái tim mình. Bác sĩ Tùng Sơn, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cẩn thận khám và vui vẻ kết luận: "Tốt rồi, không có điều gì bất ổn". Bố con Doanh chỉ chờ đợi điều tốt lành đó để quay về báo tin vui cho cả nhà.
Bộ lọc