Bấm vào để in

Thứ tư, 14/09/2011 04:31 PM

Đảo xa không chỉ có sóng

Được lệnh theo đoàn làm phim “Những câu chuyện nhỏ trên biển lớn” của Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương ra Trường Sa trước khi xuất phát cả tháng thì cả tháng tôi hết sướng lại đến lo. Sướng vì cơ hội ít người có. Lo vì không biết có chịu được sóng gió biển khơi hay là thành tàu lá chuối héo. Lại nhớ lần đi khai trương mạng 3G hồi năm ngoái ở huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh). Đảo chỉ cách Cẩm Phả có hơn 4h chạy tàu du lịch, lại hầu hết là đi trong vịnh Bái Tử Long yên ả như hồ Tây chiều hè mà cũng có phải nằm bẹp xuống sàn tàu mặc cho lòng dạ uốn éo đổi chỗ, trong khi có anh nhà báo to cao đã phải thò cổ ra ngoài thành tàu “cho cá ăn mì tôm”. Nhưng rồi 10 ngày trên biển trôi qua mau. Mới hay, ngoài đảo, say sóng là chuyện rất bé. Mà đảo cũng không chỉ có sóng biển...

1 ngày trước khi xuất phát, lãnh đạo Vùng D Hải quân tổ chức họp toàn đoàn. Đây là chuyến tàu “thăm thân” nên đại đa số thành viên là người thân của cán bộ chiến sỹ đang công tác trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Vợ thăm chồng, bố mẹ thăm con, anh em thăm nhau, bố vợ thăm con rể, cá biệt có cả mẹ vợ thăm con rể. Thượng tá Ngô Mậu Bình- phó Chủ nhiệm Chính trị vùng D Hải quân sau khi quán triệt các quy định đảm bảo an ninh, an toàn trên tàu, trên đảo thì lưu ý bà con thân nhân: “Cô bác, anh chị chắc cũng biết cả rồi nhưng tôi cũng xin nhắc lại, nếu ai chưa có thì nên đi mua sim, thẻ cào Viettel, vừa tiện dùng cho bản thân và làm quà cũng rất hay, thiết thực cho cán bộ chiến sỹ.  Ngoài đó vẫn chỉ có sóng Viettel thôi!”. Lời nhắc đó đúng là có vẻ hơi thừa thật. Bởi hôm trước khi đi chợ mua quà, ngoài hoa quả và các vật dụng thiết yếu, tôi đã thấy có chị mua luôn cả dây thẻ cào- “vừa làm quà vừa dùng”. Lại nhớ hồi đầu năm, báo Quân đội Nhân dân đăng tin có công ty chè ở Lâm Đồng khi ra thăm đảo đã sắm thẻ cào Viettel các loại mệnh giá với tổng tới 5 triệu đồng để làm quà cho cán bộ chiến sỹ.

Ngày mong chờ đã đến. 7h sáng, con tàu HQ 996 rúc lên 3 hồi còi vang xa chào cảng Cát Lái trên sông Sài Gòn. Đến 2h chiều tàu mới chính thức ra biển. Tạm biệt đất liền. Bắt đầu cuộc hành trình 10 ngày trên biển. Đại úy Võ Cát Khánh- thuyền trưởng tàu HQ 996 lúc này mới tạm bàn giao công việc chỉ huy tàu cho thuyền phó và bắt đầu gọi điện thoại liên tục. Chàng trai người làng Kim Liên- Nam Đàn, Nghệ An không thể nhớ hết những chuyến ra khơi trong đời. Anh cũng chẳng thế nhớ hết những người đã được anh và đồng đội đưa ra nơi cực đông trên biển của Tổ Quốc. Nhưng anh biết rất rõ rằng từ ngày có chiếc cột nhô lên từ đỉnh núi Cam Linh bên bờ vinh Cam Ranh, hay trên ngọn núi cao nhất ở Vũng Tàu, những người lính tàu cảm giác bờ cũng thay đổi hẳn khoảng cách. Trước kia mỗi khi tàu ra khơi, anh thường phải gọi điện về nhà từ trước khi tàu nhổ neo để tạm biệt vợ con vì chỉ cách bờ vài hải lý là tịt ngóm. Nay, nhiều khi anh chỉ huy tàu xuất bến an toàn, khi tàu đã ổn định trên hải trình, có khi bờ đã xa khuất anh mới thong thả alo về hỏi thăm một lượt từ ông bà đến vợ con và hẹn “Đến đảo anh lại gọi về” .  Anh bảo: “cứ yên trí đi 50 lý (hải lý) vẫn gọi được”

Nhưng rồi cũng đến lúc hết sóng. Cầm cái điện thoại giờ chỉ để xem giờ với nghe nhạc, tôi mới thật sự cảm nhận hết cái cảm giác lênh đênh giữa mênh mang trời biển. Mới thấy thấm thía giá trị của những vạch sóng trên máy điện thoại. Mới thấy đúng ý nghĩa câu đùa của một anh cán bộ trên tàu hồi chiều “Bà con tranh thủ đi nhé. Ngoài khơi xa kia có rất nhiều loại sóng to nhỏ, nhưng phải gần đến đảo mới lại có sóng điện thoại nhé”.

Theo kế hoạch, 7h sáng của ngày thứ 2 trong hải trình tàu sẽ cập đảo Trường Sa lớn. Nhưng mới hơn 4h, trên boong, bên hành lang tàu đã lao xao tiếng các mẹ, các chị với đủ các loại phương ngữ vùng miền. Tôi lên bong. Thấy ai cũng hướng mắt về phía trước dù trời còn tối xẫm. Thỉnh thoảng sốt ruột rút điện thoại ra nhìn. Có bác cứ cầm cái điện thoại dơ dơ lên trời như hứng sóng. Bỗng chị khẽ reo “Có rồi” và bấm điện rất nhanh. Mấy vị khác- chắc dùng điện thoại bắt sóng kém hơn lại càng nôn nóng… Nhưng rồi cũng rất nhanh, hầu hết mọi người đều toại nguyện với cuộc điện thoại đầu tiên vào đảo. Dù lúc này, bình minh cũng lên rất nhanh và đảo cũng đã hiện dần ra trước mắt.

Trường Sa Lớn đã nổi bật trên trước mắt. Như một bức ảnh không gian 3 chiều giữa xanh trời xanh biển, Trường Sa Lớn nổi bật một mầu xanh của cây cối tốt tươi, thấp thoáng mầu ngói đỏ và những chiếc cột ăng ten vút lên. Thượng tá Ngô Mậu Bình khoác vai tôi trên boong tàu cùng ngắm cảnh đảo với bờ gặp nhau. Cầu cảng Trường Sa Lớn đã ồn lên bởi tiếng reo hò của lính, tiếng í ới gọi tên người thân của bà con thân nhân trên tàu. Anh Bình nói “Trước kia, ngày anh còn là sỹ quan trẻ ra là nhiệm vụ, đảo còn hoang sơ, cách biệt lắm, người lính có khi vài năm không nghe thấy tiếng khóc con trẻ. Nay nhiều đảo cây xanh đã phủ kín, và đời sống vật chất, tinh thần của lính đảo cũng tốt hơn nhiều. Sỹ quan hải quân thường nói, nếu trước kia chỉ có thể dạy con bằng thư, thì nay đã có thể dạy con qua điện thoại hàng ngày. Thật khó tưởng tượng!”

Ở Trường Sa, Homephone là vật dụng phổ biến và quen thuộc

Sau những nghi lễ đón tiếp, đảo lại dần trở lại không khí yên ả vốn có. Tôi men theo bóng mát của những cây bàng vuông nổi tiếng để rẽ vào chùa trên đảo mà bỗng thấy lại cảm giác như bao lần tôi đã rẽ vào những ngôi chùa cổ tĩnh mịch vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thâm nghiêm, trầm mặc và bình an.

Đã thấy vợ chồng Từ Thị Vi- cô gái hay say sóng nhưng nổi tiếng vui và tốt tính trên tàu. Chiều đầu tiên trên đảo, người vợ trẻ dường như đã khỏe hẳn sau 2 ngày đêm bồng bềnh. Hai vợ chồng dắt nhau đi cầu an nơi cửa Phật. Vi giới thiệu “anh Viettel” với chồng là trung úy Nguyễn Thanh Hải. Cái xiết tay rất chặt của Hải khiến tôi đau điếng và một câu khiến tôi hơi ngượng vì khách sáo: “Chúng em cảm ơn Viettel lắm. Nhờ Viettel mà chúng em được gần nhau hàng ngày.” Vi cũng nói chêm vào “Không có Viettel thì có lẽ anh không thấy em tươi vui như mấy hôm rồi đâu. Em nói thiệt đó. Đi đâu em cũng nói vậy!”. Rồi Vi nhanh tay mượn cái smartphone của tôi, vào Internet tìm một hồi rồi chỉ cho tôi bài báo “Em và con luôn ở bên anh” đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Bài báo kể về những vất vả nhưng kiên cường của vợ con người lính đảo khi vượt qua khó khăn cuộc sống những ngày tháng người đàn ông đi xa. Bài báo còn đăng nguyên văn lại bức thư của Vi đã gửi cho cô nhà báo quân đội, trong đó có đoạn  “…Cháu cũng cảm ơn Viettel đã giúp những người yêu nhau, những cặp vợ chồng trẻ như chúng cháu khi xa cách nhau vẫn được nghe tiếng nói của nhau, không còn khoảng cách biền biệt như trước kia.” (Báo QĐND 24/2/2011)

Đọc xong tôi vội quay mặt đi. Xúc động mà tự trách mình hàm hồ. Không phải khách sáo. Mà là những lời rất chân tình của những người xa nhau ngàn con sóng.

Nhưng đó không phải là lần xúc động duy nhất trong suốt chuyến đi qua 6 đảo vừa nổi vừa chìm của tôi.

Đó là khi tôi được gặp và nghe câu chuyện giản dị của Thiếu tá Trương Phúc Hải ở đảo Trường Sa Đông. Mỗi sáng, cứ đúng 6 giờ từ Trường Sa anh lại đều đặt gọi điện về khu tập thể Thanh Xuân Bắc- Hà Nội để đánh thức vợ con dậy đi làm đi học cho đúng giờ. Rồi đến tối, những lúc ngoài ca trực, vợ anh lại gọi ra để “Bố chào con đi ngủ…”.

Đó là khi tôi ngắm trộm chàng thiếu úy thông tin Phạm Văn Hạnh trên đảo Phan Vinh vừa thủ thỉ kể cho nàng người yêu ra thăm về công việc hàng ngày vừa tỷ mẩn lau chùi mấy tấm pin mặt trời góp phần cấp điện nuôi trạm BTS.

Nhà thơ Phạm Khắc Hành rất yêu những cánh sóng

Rồi trên Đảo chìm Đá Tây, khi tôi còn đang trầm trồ ngắm nghía mấy bụi rau lính trồng trong hộp xốp thì thiếu tá Phạm Khắc Hành, người trực tiếp hàng ngày chăm lo cho trạm phát sóng di động Viettel ở đảo này biết tôi là người Viettel liền túm ngay lấy để “Tớ nhờ một chút!”. Rồi anh hỏi liền một tràng về những vấn đề kỹ thuật của trạm từ truyền dẫn đến chuyện card, rồi bảo dưỡng thiết bị nguồn… làm tôi xấu hổ quá mà vội vàng xin lỗi: “Những cái đó bác còn thạo hơn em nhiều! Bác yên tâm, chỉ nay mai là có một đoàn cán bộ kỹ thuật của Viettel sẽ ra thăm đảo và bảo dưỡng định kỳ cho trạm. Bác tha hồ mà hỏi”. Đến khi biết tôi đi cùng mấy nhà báo thì anh lại giở ngay ra cuốn sổ nãy giờ tôi để ý thấy anh cứ cầm khư khư. Hóa ra bác này rất hay thơ. Gần như anh làm thơ mỗi ngày. Bài nào thấy ưng thì chép vào cuốn sổ. Anh lật vội đến một trang và say sưa đọc

 Viettel kết nối trái tim

Viettel kết nối đất liền đảo xa

Viettel kết nối quê nhà

Với người lính đảo ở phương xa này….

 Lần này, tôi không quay mặt đi nữa. Tôi nhìn vào ánh mắt cũng đang rất xúc động của anh. Trong đó biển xanh cũng đang lớp lớp dồn lên những cánh sóng.