Đường lên Mường Lát (Story 2)

Thứ sáu, 16/09/2011 12:00 AM


Mai Lê

Đêm ở bản không điện

5 giờ sáng đoàn chúng tôi xuất phát, đúng 4h chiều chúng tôi đến Mường Lát (Thanh Hóa).
Người đau dừ. Mất trọn một ngày mới đến nơi. Chưa làm được việc gì, kể ra cũng tiếc tiếc. Nhưng mệt quá, ai cũng thều thào nói không ra hơi rồi. Alô anh Ánh PGĐ đang làm việc với trường sĩ quan chính trị để chuẩn bị lớp đào tạo tin học cho nhân viên địa bàn ở Mường Lát (tranh thủ lên thì phối kết hợp nhiều việc).Vẫn cứ thấy sốt ruột, chưa làm được việc gì. Anh Ánh bảo "Hẹn 6 giờ ăn cơm nhé, anh vẫn đang phải làm việc, hôm nay bọn em mệt rồi, nghỉ đi thôi". Nghỉ một lúc, vẫn sốt ruột, tôi chạy sang gặp anh Quang – trưởng trung tâm huyện Mường Lát hỏi han thông tin huyện. 6h, anh Ánh gọi đoàn đi ăn cơm, tranh thủ làm quen với mấy bác sở ban ngành huyện. Ăn cơm khi chưa làm được việc gì, hic, sốt ruột lắm. Cả mấy bác nhà báo và tôi đều cảm thấy thế. Mấy anh em bàn nhau, mình tranh thủ đi một bản dân tộc ở trên này. Theo lời kể của anh Quang trưởng trung tâm, bản chưa có điện nhưng ai cũng có điện thoại và Viettel thì phủ "đầy sóng". Thế mới khó tin chứ, mà lại chỉ cách huyện có 3 cây thôi. Đường đi nhỏ lắm, không đi được ô tô, anh Quang đi mượn 3 cái xe máy về, mấy anh em lên đường.

Khi ấy, trời tối lắm rồi, ở đây làm gì có điện lưới. Đi trong bóng đêm kể ra thì cũng run run, sợ ghê. Ngay từ đoạn đầu tiên vào bản, anh Quang phải mò mẫm đến 3 lần, hết lao lên núi lại đâm xuống suối, anh bảo "ban ngày thì vẫn đi suốt mà tối quá, không tài nào phân biệt được đường nào với đường nào, đừng có cười anh nhé!". "- Em đang run như cầy sấy vì đi cái đường vừa tối vừa lầy này, thời gian đâu mà cười anh", tôi run rẩy. Rồi cũng tìm thấy cái cầu đi qua con suối. Quái. 3 cây gì mà đi cả tiếng không thấy đến. Thỉnh thoảng lại đâm vào vùng lầy bùn bắn lên tung tóe, anh Quang lại phải dùng chân để đẩy cho cái xe chạy.

Trên đường đi, anh Quang tranh thủ nói thêm "cái bản anh và em chuẩn bị vào ấy, toàn phụ nữ với trẻ con, đàn ông họ bị bệnh chết nhiều lắm" "bệnh gì mà ghê vậy anh" "- Sida. Ở đây đa số bị sida em ạ. Đàn ông đều nghiện ngập rồi dính sida mà chết" "-Cái gì, thế phụ nữ trẻ con thì có bị lây không ạ" "- Chắc là có, anh cũng không biết, nhưng ở đây tỉ lệ dân bị sida là cao nhất huyện" "- Sao anh không nói từ đầu, em sợ lắm" "- Sao lúc bảo đi vào bản em nói em không sợ chút nào, em muốn đi những chỗ càng khó, càng khổ càng tốt" "- nhưng mà bệnh thì lại khác, có khi em lại làm khác" "- Gần vào đến nơi rồi em ạ, không sao đâu, mà có chắc là em sẽ làm khác, sẽ không vào vì sợ không ". "- Uh, em cũng chẳng biết, có khi em vẫn vào. Sợ thì sợ, nhưng cũng muốn vào". Hai anh em cười vang.

Mấy xe sau gọi với theo: "Mai ơi, không thấy tăm hơi cái bản đâu, anh nghĩ phải chục cây rồi đấy, hay mà mình đi lạc rồi. Hội thảo hội thảo. Có quay về không?". "- Sắp đến rồi anh ạ, mà cái bản này đặc biệt lắm, thôi cố đi vào các anh nhé?" "-ok, đặc biệt thì ok" (đúng chất báo chí chưa, hehe). Anh Quang cười bảo với mọi người: "Ý em nói 3 cây số là theo đường chim bay, nhưng đây là anh em mình đi đường núi…" (ặc ặc). Tiếng chim kêu, vượn hú, con đường lầy lội, cùng với bóng đêm, cùng với một cái bản xa ơi là xa và "lắm chuyện" là đích đến của chúng tôi đấy. Vừa sợ, vừa "máu" quá đi.

Bản Pọong hiện ra trước mắt chúng tôi. Buổi tối, các gia đình nơi đây vẫn phải thắp sáng bằng đèn dầu.Chúng tôi vào ngôi nhà chỉ có 3 người phụ nữ, chị Hoàng Thị Lý và hai cô con gái. Mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, và dò xét. "Chào chị, em làm ở Viettel ấy chị, chị cho bọn em vào nhà chơi một chút nhé" "- À, chị cũng dùng điện thoại Viettel đấy, có mấy bạn Viettel hay lên đây giới thiệu điện thoại, mời mấy anh em vào nhà". Ngôi nhà không có bóng dáng đàn ông, phải thắp sáng bằng đèn dầu. Ba mẹ con ôm nhau nhìn thật tội.
Thấy có mấy khách lạ, người dân bản thắp đèn pin kéo nhau đến gần gần xem xét, một số tập trung ở nhà hàng xóm chị Lý để xem nhờ ti vi (lấy điện nước từ suối). Lạ thật, đèn pin là điện thoại di động. Vui nhất là hội trẻ con, với mỗi đứa, chiếc điện thoại lại có ý nghĩa riêng. Đứa thì để chơi game, đứa để liên lạc nhờ người hỗ trợ khi mẹ vắng nhà, đứa thì chơi điện tử, đứa thì "buôn" với bạn gái ở bản xa xa…
Anh nhà báo cứ tấm tắc nói với tôi: "Qủa là nếu không nghe lời em Mai đi tiếp thì chắc là tiếc lắm, không ngờ là người dân ở đây lại khổ như vậy. Điều lạ lùng nhất là từ người lớn đến trẻ con, ai cũng có một chiếc điện thoại di động. Họ chưa có điện lưới nhưng chiếc điện thoại di động lại thứ ánh sáng văn minh gần gũi trong đời sống hàng ngày, lạ thật, lạ thật…". Tôi cảm thấy khá tự hào. Viettel đã phủ sóng di động và triển khai bán hàng ở hầu hết xã, bản, để có sóng di động. Ở Mường lát thì, hầu hết trạm thu phát sóng tại đây phải chạy bằng máy nổ. "- họ cơm chưa đủ ăn, áo không đủ ấm, vậy mà ai cũng có một thứ tưởng chỉ dành cho nhà giàu. Anh cảm thấy vô cùng thích thú!", anh nhà báo tiếp lời.
Tôi chợt nhớ đến câu hỏi của người phụ nữ bán hàng ven đường lên Mường Lát và thấy niềm vui thật lạ, có lẽ, lúc quay về, tôi sẽ khẳng định với chị: "Nơi ấy cũng không tăm tối như chị tưởng đâu…". Và, sau buổi tối đầu tiên khám phá Mường Lát ở bản Sida, tôi không còn sợ sệt gì nữa. Dù mệt nhưng anh em tôi lại cố gắng đi và gặp thật nhiều, vừa để hiểu công việc thầm lặng của những người Viettel dám bỏ phố, về rừng, vừa tìm những câu chuyện thật hay, đủ để lý giải tại sao Viettel của tôi thực hiện hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vừng theo NQ 30a của chính phủ tại nơi nghèo khó này…

Ý kiến bạn đọc(0)
Họ tên bạn:   Địa chỉ email:
*   *
 
Tiêu đề:
Nội dung:    
Mã xác nhận:    
 
   
   
Tin mới