Đường lên Mường Lát (Story 1)
Thứ sáu, 16/09/2011 12:00 AM
Mai Lê
Bắt đầu là kế hoạch đi Mường Lát.
Thứ 2, Tôi gọi điện lên trao đổi với anh Ánh – PGĐ chi nhánh Thanh Hóa về kế hoạch đi Mường Lát cuối tuần, trong 3 ngày phải hoàn thành mọi kế hoạch làm việc. Anh rất ngạc nhiên: "Làm sao mà đi như thế được hả em?Nhất là em, em không đủ sức đâu""- Phóng viên của em không thể đi quá hơn, mà Mường Lát thì vì quá khó khăn nên mình chưa dẫn được phóng viên nào đi thực tế cả. Em đi được. " "- Vì em chưa đi Mường Lát bao giờ nên mới nói thế! Đường đi vô cùng khó khăn, nhất là với thời tiết mưa gió như thế này, nếu trời mưa, chắc chắn không lên tới nơi được" "-Anh cứ giúp đỡ em, công việc là trên hết, em không sợ đâu, nếu bất khả kháng, em sẽ ở lại thêm".
Thứ 4, anh Ánh đã ở trên Mường Lát support mọi thứ để tôi dẫn đoàn lên làm việc (làm truyền thông ở Viettel nó khác với nơi khác như thế đấy, chẳng phải ngồi nhà mà vẽ ra đâu, mà chúng tôi cũng muốn nhà báo được đến tận nơi, tai nghe mắt thấy để kiểm chứng. Người Viettel vì thế cũng phải lên cơ sở trước dăm ba ngày để làm công tác tiền trạm, bố trí – vì chẳng nhà báo nào đi được lâu, anh em cũng rất bận – nếu không chuẩn bị trước thì sẽ thu lượm được rất ít tư liệu). Trước khi đi, anh Ánh còn dặn tôi:"-Trời vừa mưa to suốt mấy ngày, đường xá sẽ nguy hiểm lắm.Em dặn lái xe đi cẩn thận. Em nhớ phải đi xe hai cầu, xe một cầu là "ngủ' luôn trên đường đấy". (lần nào đi công tác tôi cũng cảm động nhiều lắm lắm trước tình cảm của các sếp và anh em ở cơ sở, cứ quan tâm như thể mình còn bé bỏng yếu đuối lắm…).
Thứ 6, tờ mờ sáng, mấy anh em xuất phát. Đường lên Mường Lát thật ấn tượng bởi giống như xoáy trôn ốc vậy, cứ lúc nào nhìn lên phía trên đỉnh đầu cũng đã thấy một con đường ở trên ấy. Từ Hà nội đến Quan Hóa không có vấn đề gì vì dù đường nhỏ và không thật “nuột” nhưng xe vẫn chạy êm xuôi. Bắt đầu từ ngã ba cầu Hồi Xuân, theo con đường độc đạo đi Mường Lát thì mới "thấm đòn". Đi mãi, đi mãi cả tiếng đồng hồ mà bác xế bảo chỉ mới đi được độ chục cây số, mấy anh em tý ngất. Ai cũng sốt ruột. Càng đi, càng thấy gian nan, đường hẹp, xấu, dốc thì cao, bên vực bên núi, đoạn nào cũng thấy đất đá sạt lở sau mấy ngày mưa gió. Có những đoạn, anh em vừa đi vừa nín thở. Tôi đã đi nhiều cung đường khó khăn của Hà giang, Cao Bằng, Đắc Lắk… nhưng chưa là gì so với đường lên Mường Lát cả. Đến một điểm dừng giữa đường, tôi rẽ vào hàng tạp hóa bên đường mua nước, chị bán hàng rón rén nhìn tôi và hỏi: "Em đi Mường Lát hả, làm gì mà lại lên trên đấy, mà em làm Viettel hả? Mấy xe kĩ thuật bên em cũng hay dừng ở nhà chị mua nước" "-Vâng, em lên làm về hỗ trợ huyện nghèo ở trên đấy" "- Đường xa thế mà con gái đi cũng mệt nhỉ, chị ở đây chưa lên đấy bao giờ, chỉ thấy bảo là khó khăn lắm" "- Thật vậy sao chị?" "-Ừ, đến đấy là cùng đường rồi, chỉ có người ta xuôi xuống chứ ai lên đấy làm gì?Mà chị thấy bảo, trên đấy tăm tối lắm"…
Mấy ngày ở Mường Lát, tôi có cơ hội thưởng thức nỗi khổ "điện – đường – trường – trạm" nơi đây. Mường Lát không chỉ bị ngăn cách với các huyện khác của tỉnh Thanh Hóa, mà giữa bản với bản, xã với xã cũng bị cô lập sau mỗi trận mưa to. Thế mà, chưa có một bản, một xã nào mà anh em Viettel chưa qua. 100% anh em là người ở các thành phố miền xuôi được giao nhiệm vụ "cắm bản" nơi đây.
Thật tiếc vì tôi chỉ ở đây được đúng 3 ngày, sáng chủ nhật phải lên đường về thủ đô, tôi thấy bịn rịn với nơi này quá, tôi còn muốn lên cả Sài Khao "sương lấp đoàn quân mỏi",nơi ấy anh Quang trưởng trung tâm huyện Mường Lát từng có kỉ niệm đi xe máy đi khảo sát địa bàn mà tim "rớt" lại dưới chân núi vì vốn dĩ quen với phố với xá, đường lên đây dốc núi thẳng tăm tắm và dốc thẳng đứng, bé vừa bằng một chiếc xe máy, trong bài thơ Tây tiến nhà thơ viết về nó thế này "."Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm-Heo hút cồn mây súng ngửi trời- Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống…".… Rồi khi lên đấy nơi, anh ấy lại có cảm giác mình là người chiến thắng, mình sống ở Mường Lát được.