Chuyến công tác ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Hà Tĩnh

Thứ sáu, 31/12/2010 12:00 AM


Cảm thông với những mất mát của miền Trung, ngày 11/11/2010, Hội phụ nữ công ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel cùng đại diện Đoàn Thanh Niên và Công Đoàn tổ chức đoàn cứu trợ trực tiếp đến tận vùng lũ để trao quà cho Đồng bào tại trường tiểu học Hương Trạch, Hương khê, Hà Tĩnh.

Đúng 4h sáng khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, chuyến xe chở hàng cứu trợ đã lăn bánh lên đường. Cuộc sống của người Viettel gắn liền với những chuyến đi, những chuyến công tác, nhưng có lẽ đây là chuyến đi chứa chan những xúc cảm khác lạ. Xúc cảm của những con người đang được góp nhặt tình yêu để mang tới chút niềm vui, chút nụ cười, xóa đi những mất mát đau thương...

Niềm vui của các em khi nhận được sách giáo khoa mới

11h15 chúng tôi qua cầu Bến Thuỷ vào địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Bầu trời lúc này đầy mây xám, âm u, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Trong khi chúng tôi nghỉ ăn trưa trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa đổ xuống ngày càng lớn, như thể ông trời muốn chúng tôi cảm nhận được một phần nỗi khổ của người dân miền Trung trong những ngày mưa lũ.Cũng tạiđây,Đoàn còn thêm sự góp mặt củaĐài Truyền hìnhHà Tĩnhvàcác đồng chí công tác tạichi nhánh Viettel Hà Tĩnh.

Dọc theo quốc lộ 15 chúng tôi hướng đến Thị trấn Hương Khê. Hai bên đường là những căn nhà nhỏ, chơ vơ dưới chân núi. Những mảnh ruộng tuy nước đã rút nhiều nhưng chỉ có trơ trọi là đất và nước. Nỗi lo thiếu đói những ngày sau lũ hiển hiện ngay trước mắt. Những con suối nước chảy hiền hoà kia cách đây chỉ vài tuần đã reo rắc bao nỗi sợ hãi với những trận lũ quét kinh hoàng. Để ý dấu bùn bám trên cây cao đến hơn 1m so với mặt đường cũng có thể thấy đợt lũ nơi đây bị ngập sâu đến thế nào.

Như đã thống nhất từ trước, chúng tôi được anh Hợi là giáo viên dạy Mỹ thuật tại trường Hương Trạch đón tại trung tâm Thị trấn Hương Khê. Anh Hợi mới được điều động về dạy tại trường từ đầu năm nhưng đã cùng học sinh ở đây chống chọi với 2 cơn lũ dữ. Qua lời kể của anh, chúng tôi được biết trường bị ngập sâu tới 40 cm trong vòng 4,5 ngày, và bị cuốn trôi hơn 40m hàng rào. Học sinh được nghỉ 1 tuần sau lũ để phụ huynh đến cào bùn và làm vệ sinh nhà trường.

Các em học sinh trở lại trường sau những ngày bão lũ

Sau 30 phút chúng tôi đến trường tiểu học Hương Trạch. Đón chúng tôi là thầy Phương, Hiệu trưởng nhà trường. Qua tiếp xúc, chúng tôi cảm nhận được sự niềm nở và hiếu khách của thầy cô và học sinh nơi đây. Toàn trường có 270 học sinh chia thành 12 lớp từ khối 1 đến khối 5. Các em học sinh ở đây đều bé nhỏ nên không có sự khác biệt nhiều giữa bé lớp 1 đến bé lớp 5. Thầy Phương cho hay gia đình các em ở đây đa phần là gia đình theo đạo, mỗi gia đình có 9, 10 con. Đông con, thiên tai lại liên miên nên họ khó thoát ra khỏi cái đói cái nghèo.


Những thùng hàng trĩu nặng tình thương

Với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, chúng tôi nhanh chóng chuyển hàng cứu trợ từ trên xe tập kết trong phòng thư viện. Món quà của Công ty Công nghệ Viettel gửi tặng trường gồm có 1.550 kg gạo, 310 kg muối, 125 bộ sách giáo khoa mỗi khối 25 bộ, 2900 quyển vở, 290 túi thuốc, và một khoản tiền mặt. Món quà chưa lớn nhưng được trao tận tay và cảm nhận niềm vui sáng bừng trên những gương mặt khắc khổ và đen sạm vì lo nghĩ cũng khiến chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của việc cho đi và cho như thế nào để người nhận hạnh phúc nhất. Hình ảnh bác bảo vệ già hơn 70 tuổi cùng các thành viên trong đoàn khuân bao gạo với nụ cười hiếm hoi nhưng rất sáng đã gây rất nhiều xúc động trong chúng tôi.

Nụ cười hiếm hoi sau những ngày bão lũ

Sau hồi trống giòn giã, các em học sinh nhanh chóng tập hợp ra sân trường. Các em học sinh ở đây rất ngoan và biết nghe lời cô giáo. Toàn trường im phăng phắc. Đại diện cho Công ty Công nghệ Viettel đồng chí Hoàng Mạnh Hòa - Chủ tịch Công đoàn kiêm Chánh Văn Phòng Công ty phát biểu. Đồng chí chuyển đến thầy cô và học sinh trường tiểu học Hương Trạch sự cảm thông và mong muốn được chung tay giúp đỡ nhà trường và gia đình 270 học sinh nơi đây nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Chú Hoàng Mạnh Hòa - Đại diện Công ty lên phát biểu

Các em nhỏ ríu rít lên nhận sách vở cứu trợ. Có lẽ trẻ thơ ở đâu cũng trong sáng như vậy, nhìn những nụ cười vui sướng vô tư của các em, thật khó mà tin rằng chỉ cách đây ít hôm thôi, các em và gia đình còn đang vật lộn trong lũ. Cô Hiệu phó hồi tưởng “Hôm đầu lũ về, chúng tôi không kịp trở tay. Chỉ trong phút chốc tường sập đến cả mảng, cả trường sơ tán không kịp cứu cả máy tính. Khi lũ ngập đến nóc nhà, chúng tôi phải bơi ra ngoài đi cứu các em nhỏ và tập trung trên tầng hai của trường. Nhà xung quanh đây toàn nhà cấp 4 cả mà…”

Em Ngà, học sinh lớp 4A, ôm khư khư tập sách mới nhận trong lòng. Em nhỏ xíu và hơi ngại người lạ, nhưng khi chúng tôi hỏi thăm em rất hồ hởi “ Được đi học lại em mừng lắm. Mà thế là em lại có sách học rồi.” Nụ cười hạnh phúc giản đơn của em khiến chúng tôi không khỏi bâng khuâng.

Giờ phút chia tay đã đến, chúng tôi tạm biệt các em nhỏ đáng yêu và những người dân Hương Trạch chất phác ra về. Làng xóm tiêu điều khuất dần, nghe đâu đây mùi đất mới nồng nồng. Sau những tàn phá, thiệt hại, sẽ có những ngôi nhà, những ngôi trường khác mọc lên từ tình thương yêu đùm bọc của đồng bào cả nước, như câu nói “Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai.” Nhưng mỗi năm bão về, nỗi lo của người miền Trung vẫn trĩu nặng. Cần lắm những chuyến đi sẻ buồn góp vui như thế này để chúng ta ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm với cộng đồng.

Chào Hương Trạch. Chúng tôi cùng mong ước Hương Trạch sẽ nhanh chóng đứng dậy và xây dựng lại tươi đẹp hơn xưa.

Ý kiến bạn đọc(0)
Họ tên bạn:   Địa chỉ email:
*   *
 
Tiêu đề:
Nội dung:    
Mã xác nhận: