Thèm lắm một nụ cười tròn trịa

Thứ tư, 08/09/2010 05:32 PM

CHUYỆN HÀNG NGÀY

Diệu Thúy
Chi nhánh Viettel Vũng Tàu

Tháng 6/2009, Viettel và tổ chức Operation Smile VietNam khởi động chiến dịch phẫu thuật Nụ cười trẻ thơ tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sau 3 tuần thực hiện phẫu thuật liên tục tại Bình Phước và Hồ Chí Minh, đã có gần 300 em nhỏ bị hở hàm ếch được mổ thành công. Đây là 300 nụ cười rạng ngời nhất bởi đó là những nụ cười hạnh phúc đem lại sự tự tin cho cả cuộc đời 300 con người.

Dưới đây là ghi chép của Diệu Thúy (nhân viên kinh doanh Chi nhánh Viettel Vũng Tàu) về một ngày tình nguyện đưa 20 em nhỏ bị hở hàm ếch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi khám và phẫu thuật tại Tp. Hồ Chí Minh.


Ngày 17 tháng 8 năm 2009…
Hơn 4 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Giật mình tỉnh dậy, tôi với tay nhìn chiếc đồng hồ báo thức. Vẫn còn sớm mà, chắc ai có việc gấp gọi cho tôi đây.
Bên kia đầu máy, giọng một người phụ nữ vồ vập hỏi mà không giới thiệu “Chị ơi, có phải hôm nay xe đón bệnh nhân xuống Vũng Tàu đi Tp. Hồ Chí Minh không? Hai mẹ con em chờ mãi chưa thấy có ai tới chị ạ”. Nghe giọng của người phụ nữ này tôi nhận ra ngay chị là mẹ của em bé bị hở môi hàm ếch ở huyện Xuyên Mộc. Cách nói vội vàng thế chắc hẳn lòng chị đang canh cánh lo sợ đứa con của mình không được đưa lên Hồ Chí Minh khám và phẫu thuật… Tôi trấn an chị và cho chị biết, thời gian vẫn còn sớm, một chút nữa sẽ có xe tới đón con chị xuống địa điểm tập trung. Nghe vậy chị mới yên tâm và cúp máy. Còn tôi, tôi bước ra khỏi giường và chuẩn bị hành trang cho chuyến hành trình cùng các em tìm lại nụ cười trọn vẹn của mình…
Hơn một tiếng sau, hội trường của chi nhánh đã đông đủ danh sách 20 em bé và bố mẹ các em. Những đôi mắt thơ ngây trên những khuôn mặt xinh xắn nhưng các em lại thiệt thòi hơn nhiều bạn nhỏ khác bởi không có được nụ cười tròn trịa… Trong số đó, nhiều bé không chỉ bị hở môi hàm ếch mà tay chân và não cũng không khỏe mạnh, lành lặn như những trẻ bình thường. Xót xa cho những đứa con không may mắn, khuôn mặt của những ông bố, bà mẹ cũng chẳng thể có những nụ cười tươi tắn. Cuộc sống dân quê vất vả, lam lũ khiến họ chưa bao giờ dám hi vọng sẽ có đủ điều kiện cho con đi phẫu thuật. Vì thế, buổi sáng ngày hôm nay họ mang đến đây tất cả niềm tin, tất cả hy vọng dù rất mong manh vì lũ trẻ còn phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi phẫu thuật.


Đúng 7h15 xe chuyển bánh. Không gian buổi sáng của thành phố biển dịu nhẹ và trong lành khiến cho tâm hồn của những người đang ngồi trên chuyến xe ấy cũng bớt lo lắng và nhen nhóm thêm hy vọng. Những hàng ghế bắt đầu lao xao tiếng chuyện trò. Lũ trẻ cũng đã bớt e ngại. Có lẽ, chưa bao giờ chúng cảm thấy mình “bình đẳng” với mọi người xung quanh như thế. Chúng bắt đầu làm quen, nói chuyện và thậm chí trêu chọc nhau mà không cần phải che đậy khiếm khuyết của mình trước ánh mắt dò xét của người đối diện. Bởi vậy, những tiếng cười giòn tan của lũ trẻ khiến tôi cảm thấy lòng mình càng thắt lại. Ước gì, Viettel của tôi có đủ điều kiện để mang lại những tiếng cười ấy cho nhiều em bé nữa. Bởi theo thống kê, hiện nay tại Việt Nam cứ 500 trẻ em sinh ra thì có 1 em mắc các dị tật hở hàm ếch và hàng năm có khoảng 3.000 em sinh ra bị dị tật này. Ước tính hiện tại vẫn còn khoảng 15.000 trẻ bị hở môi, hở hàm ếch chưa được phẫu thuật tại Việt Nam.
Gần 12 giờ trưa, chúng tôi đã có mặt trước cổng bệnh viện răng hàm mặt Tp. HCM..Vì đã muộn chúng tôi đưa các em đi ăn trưa và đợi đến chiều bắt đầu vào phòng khám.
Đoàn của chúng tôi khám đầu tiên trong ngay buổi chiều hôm ấy. Dường như lúc này sự lo lắng, phấp phỏng in hằn trên mỗi khuôn mặt thân nhân bệnh nhân. Đứng lên, ngồi xuống, ngóng ngóng, nhìn nhìn về cánh cửa phòng khám… Cứ một bệnh nhân trở ra là cả đoàn lại ùa vào để xem kết quả thế nào. Nếu bệnh nhân trở ra mà cầm theo phiếu xét nghiệm thì điều đó có nghĩa em bé ấy đủ điều kiện để phẫu thuật. Còn không thì đồng nghĩa với việc, niềm hi vọng le lói vào sáng nay đã chấm dứt ở đây. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt của các em và bố mẹ, không khí trùng xuống. Dù là những người đi trấn an tâm lý của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân về việc sẽ có những trường hợp các cháu nhỏ không đủ điều kiện để phẫu thuật nhưng khi trong hoàn cảnh đó, chúng tôi cũng không khỏi nao lòng. Nhìn thấy cô bé Thanh Thư, học lớp sáu khóc tức tưởi khi bước ra khỏi phòng khám tôi thấy cay cay sống mũi. Con bé đã 11 tuổi rồi, nó đã ý thức được những vấn đề về hình thức nên mặc cảm về khiếm khuyết càng đè nặng lên tuổi thơ của nó… Nó và mẹ hi vọng nhiều lắm vào chuyến đi lần này. Vậy mà nó bị liệt một dây thần kinh não nên không đủ điều kiện phẫu thuật lần này. Nó khóc, tiếng khóc tức tưởi, tủi thân. Nuốt những giọt nước mắt vào trong, chúng tôi cố gắng vỗ về, an ủi cô bé. Từ bấy giờ, mấy đứa chúng tôi cứ đứng ngoài cầu mong sao cho những trường hợp như thế không xảy ra nữa, thay vào đó là câu hỏi: “Cô ơi phòng xét nghiệm máu ở đâu?”.
14h20 phòng xét nghiệm có trục trặc nhỏ, bệnh nhân và thân nhân phấp phỏng đi ra đi vào. Không khí bệnh viện đã ngột ngạt lại còn nóng bức hơn. Nửa tiếng sau, các em bé tiếp tục được xét nghiệm. Trong số 20 em trong đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ có 11 em đủ sức khỏe tham gia phẫu thuật lần này. Chúng tôi chuyển những em bé đủ điều kiện phẫu thuật sang bệnh viện Mỹ Thiện tp. Hồ Chí Minh để ngày mai tiến hành phẫu thuật ngay. 9 em còn lại được đưa về ngay trong ngày.



Vẫn chiếc xe ban sáng đưa chúng tôi đi nhưng không khí khi về không còn được như lúc sáng. Dù luôn động viên các cháu và bố mẹ các cháu sẽ còn nhiều cơ hội nữa nhưng tôi cũng biết rằng đa phần họ đã biết trước được hi vọng rất mong manh. Tuy vậy, họ vẫn muốn đưa các cháu đi để nuôi niềm hy vọng mong manh, nhỏ bé đó. Có người trước khi về còn dặn theo tôi “Cô ơi nếu đợt sau có chương trình cô báo cho tôi biết với để tôi lại đưa cháu đi” dù chị biết con mình bị não và không phát triển được bình thường như những đứa trẻ khác…
Tám rưỡi tối, bệnh nhân cuối cùng trong đoàn được đưa về nhà. Trở về nhà sau một ngày tình nguyện, có mệt mỏi, có vất vả, có niềm vui, có nỗi buồn nhưng ánh mắt của những đứa trẻ không được tham gia vào đợt phẫu thuật lần này cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi mong sao không chỉ có Viettel mà sẽ còn nhiều doanh nghiệp khác cùng chung tay tạo thật nhiều nụ cười rạng rỡ, lành lặn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bị dị tật hở môi, hở hàm ếch./.



Ý kiến bạn đọc(0)
Họ tên bạn:   Địa chỉ email:
*   *
 
Tiêu đề:
Nội dung:    
Mã xác nhận: