“Con mạnh mẽ lắm mẹ ơi…”
Thứ sáu, 16/09/2011 12:00 AM
Hà Thu Phương – TT Chăm sóc khách hàng
- “Mẹ ah! Con đi nhận lời đi Đà Nẵng làm rồi mẹ a!
- Con đi thật đấy hả con? Mẹ tưởng mấy hôm trước con nói thế thôi chứ nhỉ đi có được về ngoài Bắc nữa không ? Xa nhà quá con nhỉ?
- Vâng! Có lẽ con đi và ở trong đó luôn mẹ a, đó là yêu cầu của Công ty mà! Nhà cũng neo người nên con cũng chẳng muốn đi, ở ngoài này mà năm con cũng chỉ về được có 2 -3 lần, không biết lần này đi như thế thì thế nào nữa…
(Hai đầu dây không có 1 tiếng động)
- Thôi con a! Tổ chức yêu cầu thì con cứ yên tâm mà đi không phải lo cho mẹ và gia đình đâu con a, nhưng khi nào con đi thì bảo với các chị ở công ty cho nghỉ mấy ngày để về thăm mẹ và em là được rồi. Đi làm thì phải tuân thủ theo những gì công ty yêu cầu, con mạnh mẽ lắm cơ mà chẳng nhẽ lại không làm được?”
Mắt tôi bỗng nhòa đi, bên tai chỉ còn cảm nhận được giọng nói run run của mẹ cũng như muốn vỡ òa ở đầu dây bên kia, có lẽ mẹ đang khóc, mẹ khóc vì thương tôi, thương đứa con cả đã sớm phải ra ngoài bươn trải lo cho cuộc sống. Do công việc tôi đã phải sớm rời xa gia đình, bây giờ nếu đi nhận nhiệm vụ mới lần này tôi lại càng xa nhà hơn. Tôi xa mẹ, xa sự lo lắng của mẹ, xa mấy đứa em, xa cả những ngày mong mỏi con được ù về thăm nhà, thăm mẹ.. Có lẽ thế. Mẹ khóc, tôi biết là mẹ tôi đang khóc…!”
Đó là cuộc nói chuyện gần đây nhất với Mẹ tôi. Phải can đảm lắm tôi mới có thể chia sẻ với Mẹ về việc tôi nhận lời tham gia trong đợt luân chuyển nhân sự vào Đà Nẵng đợt này.
Tôi gắn bó với Viettel tính đến nay cũng đã có chừng 4 năm có lẻ. Nhớ ngày nào tôi thi xong đại học nơi đầu tiên tôi cầm hồ sơ xin việc cũng chính là tổng đài Viettel, ngày ấy Tổng đài còn nằm bên Pháo Đài Láng, với tính cách đàn ông của mình, chỉ thích chơi và làm những gì mình thích. Thế nhưng ở đây hoàn toàn khác với con người tôi. Những ngày đầu tôi thấy sợ cái môi trường làm việc ở tổng đài. Nhìn sao nó chuyên nghiệp, sao nó “ thép” đến thế. Vậy là ngay buổi học đầu tiên tôi đã khóc và bỏ về, tôi bắt bạn đưa tôi ra bến xe để về quê.
Người thất vọng về tôi không ai khác là mẹ. Mẹ nuôi tôi ăn học trưởng thành nay thấy con ra trường sớm được đi làm, mẹ tôi mừng lắm, mặc dù mẹ chẳng hiểu chút nào về Viettel. Hôm đó tôi đi nghỉ sớm, đang trằn trọc chưa ngủ được mẹ tôi cất tiếng hỏi “Con đã suy nghĩ kỹ chưa, cơ hội cho con cọ sát và lấy kinh nghiệm sao không nắm lấy? Ở nhà con mạnh mẽ thế cơ mà. Hơn nữa là chị cả làm vậy em theo con sao nổi, phải cố gắng lên chứ, con làm được mà.”. Đến hôm đó tôi không sao ngủ được, suy nghĩ, cân nhắc, lòng tự tôn, tính sỹ diện, bản tính kiêu ngạo trong con người tôi lại trỗi dậy. 3 giờ sáng hôm sau tôi thức giấc, báo mẹ “con đi xuống Hà Nội làm đây”. Vậy là tôi chia tay mẹ.
Một tháng sau mẹ gọi điện cho tôi hỏi có muốn về làm cô giáo không? “Mẹ xin cho”. Nhưng khi đó tôi đã từ chối mẹ dứt khoát và không chút lưỡng lự “Không mẹ ạ, con muốn làm việc ở đây ”. Thế là tôi gắn bó với công việc ở tổng đài, với Viettel. Đến bây giờ tôi chưa một lần có suy nghĩ sẽ đi tìm công việc khác, mặc dù công việc có những lúc cũng rất vất vả và khó khăn, không phải có lúc tôi không nản, không bất lực nhưng các bạn biết không lời của mẹ năm xưa “Con mạnh mẽ lắm cơ mà” như một lời thách thức.
Cho đến ngày tôi nhận lời luân chuyển công tác vào Đà Nẵng cũng vậy, nhận lời đi tôi biết mình mất rất nhiều: Xa nhà, thay đổi về công việc mình đang làm... Nhưng biết đâu ở môi trường mới tôi có được nhiều hơn cái tôi mất, và trong tôi vẫn luôn còn lời thách thức của mẹ năm nào.
Mẹ đã dạy cho tôi sống phải biết hy sinh, biết cống hiến và nghĩ đến mọi người. Còn Viettel đã dạy cho tôi, hãy cháy hết mình để trưởng thành hơn…Đà Nẵng ..hẹn…