Sếp lính

Thứ hai, 20/02/2012 12:00 PM

NẾP NHÀ

WR
TC

Hà Anh

=======

Hồi ấy, mình 25 tuổi, lơ ngơ, mới ra trường. Hồi ấy, Viettel mới chỉ có 1 ông Viettel Mobile thuê tầng 2 và tầng 8 tòa nhà 22 Láng Hạ, anh chị em 2-3 đứa chung 1 cái bàn nhỏ xíu. Không hiểu ở đấy có lực hút gì nhưng mình cứ như nghiện nó, ngồi lì cơ quan đến 8-9 giờ tối và buổi sáng thì mò lên cơ quan rất sớm. Mấy hôm là phát hiện mình đang thi đua với giám đốc Viettel Mobile bấy giờ. Sếp cũng tinh mơ sáng sớm và tối hẩm tối heo mới về.  Nhớ nhất là nụ cười tươi mỗi sớm và cái nhìn động viên mỗi tối của sếp (rất hiền hậu và giống mr. Bố của mình ở nhà), chắc vì thế nên ngay từ lúc mới vào làm mình đã nghĩ sẽ còn làm ở đây lâu dài.
 
Hôm nay, hai sếp trò mình lại đụng nhau khi đi sang Mozambique công tác. Sau Viettel Mobile, Viettel đã có thêm Metfone, Unitel, Nat com, và chuẩn bị tới là Movitel.  Sếp mình thì đã là “big boss” gấp vài trăm lần so với ngày xưa rồi. Đoàn đi 16 chú, sếp “dừ” nhất và “to” nhất. Chẳng giống các nơi khác, sếp mình phải làm rất nhiều việc.
 
Sếp Viettel ra sân bay một mình , tự gửi hành lý và làm thủ tục xuất nhập cảnh.
 
Đến chặng nào sếp cũng phải nhắc nhở anh chị em lên máy bay không muộn giờ.
 
Đến sân bay Kenya, từ mrPhương, msVân, ms Cao Huyền… và tụi mình đều đang mải tranh luận xem phân công ai đi thám thính quán café để ngồi chờ bay tiếp cho đỡ mệt, thì đã thấy sếp quay về thông báo “Đi xa tít tắp đằng kia cũng có quán  nhưng mà có vẻ đông và no pro cho lắm”, thế là lại chọn quán khác ngay chỗ xuống máy bay.
 
Buổi chiều sau khi đến Mozambique, sếp lại đi làm ngay. Đến mấy cửa hàng cuả Mcel, Vodacom (hai mạng đối thủ bên này), sếp vừa hỏi han thông tin, vừa trở thành “phiên dịch bất đắc dĩ” cho mr Thọ, mrPhương Đm – hai bác ngồi tư duy đủ các câu  hỏi rồi lại chuyển cho big boss dịch qua dịch lại.
 
Tối trước ngày sếp về Việt Nam, mấy anh em đi ăn bữa cuối tại Mozambique. Sếp xem menu và lại gọi món cho  cả mâm. Nào rau, nào thịt, nào cá, nào canh… ai cũng phục tài gọi món “chuẩn khỏi chính” của sếp, ms Vân phải thay mặt đoàn khen sếp “nếu sau này anh mà nghỉ hưu, bọn em sẽ tuyển anh làm cố vấn hành chính” (ớ, bố láo thế chứ) … Sếp cười tươi roi rói bảo “anh chỉ thích làm bảo vệ sân golf thôi” (chức này ở Viettel sếp nào cũng tranh nhau mới chết). Ăn uống no nê, cậu bồi bàn người Mô mang hóa đơn thanh toán đến thẳng chỗ sếp, lũ nhân viên cười sặc sụa , thằng  bé ngượng quá cầm cái bưu vào trình bày với mr chủ quán “hóa ra đó là big boss của bọn nó”…
 
Trong 4 ngày, my big boss điều hành gần chục cuộc họp rà soát kinh doanh, kĩ thuật, tài sản vật tư…Đi công tác tỉnh,  đi làm việc với đại sứ quán, Mcel, Vodacom, đối tác thương hiệu… lịch làm việc chặt đến không còn một phút trống.
 
Sáng nay sếp ra sân bay về nước rồi, lại thấy quay về cảm giác của ngày đầu vào Viettel, sẽ còn gắn bó với nơi đây lâu dài. Và nhớ nụ cười tươi của sếp, nhất là sự hiền hậu khi đứng cạnh mấy đứa trẻ con Châu Phi này. Sếp – đầy chất lính, cứng rắn mà lại thật ấm áp, làm cho “lính” như mình cứ thích làm lính..

Ý kiến bạn đọc(0)
Họ tên bạn:   Địa chỉ email:
*   *
 
Tiêu đề:
Nội dung:    
Mã xác nhận: