Không chỉ là một chỗ để ngồi
Thứ ba, 07/02/2012 12:00 AM
NẾP NHÀ
WR
TC
Nguyễn Minh Đức
SV ĐHKHTNTp.HCM
=================
Sau một hồi đọc mải mê, từ quầy chăm sóc khách hàng có một chị tươi cười lên tiếng hỏi: “Em có cần tư vấn gì không ?”. Thái độ thân thiện của chị khiến cảm giác hụt hẫng trong tôi tan biến.
Là một sinh viên khoa CNTT của Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, cũng như rất nhiều bạn trẻ khác, tôi là khách hàng thân thiết của Viettel. Ban đầu tôi nghĩ mình thích Viettel chỉ vì giá cước và chất lượng dịch vụ nhưng một câu chuyện rất nhỏ vừa mới đây thôi đã khiến tôi có thêm những ấn tượng tốt đẹp khác…
Sài Gòn những ngày cuối năm. Vừa thi xong môn cuối cùng tội vội vã trở về nhà trọ để sắp ba lô chuẩn bị về Lâm Đồng ăn Tết. Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không làm mất chút tiền còn lại để mua vé xe về nhà.
Mất tiền, trong túi tôi chỉ còn vài đồng đủ trả cho bữa trưa với một cốc nước mía. Tôi gọi cho anh trai (anh trai tôi cũng làm ở Sài Gòn) để bảo anh tới đưa tiền nhưng đang trong giờ làm, anh không tới được. Vì vậy, ăn uống xong xuôi, không thể ngồi mãi ở quá, tôi đành xách ba lô rồi đi lòng vòng.
Trời Sài Gòn chợt đổ mưa, cơn mưa ngày cuối năm có lẽ để xua đi những điều xui xẻo, chuẩn bị cho một năm mới nhiều điều may. Xung quanh đều là quán xá buôn bán, cà phê hay đồ ăn uống. Thấy một chốt bảo vệ tổ dân phố gần đó, tôi liền ghé vào trú chân và lấy quyển sách yêu thích ra đọc. Được một lát, một chú bảo vệ dân phố bước tới chỗ tôi ngồi và bảo “Qua bên kia (mấy cái quán) ngồi đi”.
Lòng cảm thấy hụt hẫng, tôi tự hỏi, chẳng nhẽ một chỗ ngồi cũng khó vậy sao? Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến cảm giác của một người trong túi chỉ còn 500 đồng lẻ. Dù hụt hẫng nhưng không còn cách nào khác nữa đâu, tôi đành vác ba lô lên vai đi tiếp.
Bước bộ một đoạn dài, tôi chợt thấy một cửa hàng của Viettel. Trong đầu bỗng nhớ tới vài thắc mắc về dịch vụ của Viettel, thế là, tôi đẩy cửa bước vào. Dù không phải lần đầu đến Viettel nhưng lần này thấy vui vì có cả một hàng ghế để ngồi chờ đợi phục vụ, tư vấn và tốt hơn cả là không ai bảo mình phải đi đâu nữa cả. Tôi ngồi xuống, đặt ba lô nặng cả chục ký xuống, lấy vài chiếc kẹo và mở mấy tờ giới thiệu dịch vụ ra đọc.
Cửa hàng lúc này khá nhiều khách nên tôi tiếp tục đọc thêm một cuốn tạp chí nữa. Lại tình cờ đọc được một bài về nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ mà tôi yêu thích nên tôi đọc say mê.
Sau một hồi đọc mải mê, từ quầy chăm sóc khách hàng có một chị tươi cười lên tiếng hỏi: “Em có cần tư vấn gì không ?”. Thái độ thân thiện của chị khiến cảm giác hụt hẫng trong tôi tan biến. Tôi bỗng chợt nhớ mục đích vào đây của mình, thế là bước qua hỏi về dịch vụ Mobile Internet... Thắc mắc được giải quyết, tôi lại quay về chỗ đọc tiếp cuốn tạp chí có bài về nhạc sĩ Phú Quang. Tôi đọc một hồi, chị lại hỏi tôi còn yêu cầu gì không. Thấy tôi mang một ba lô lớn, chắc chị cũng nghĩ tôi vào đây để làm gì. Chị lại tươi cười hỏi em đợi bạn hả ? Vâng - tôi trả lời… Rồi tiếp tục đọc.
Cũng sắp đến giờ để anh trai tới đón, tôi đeo ba lô, một tay đẩy cửa, một tay vẫy chào chị, chị cười tươi. Chỉ đơn giản là một chỗ để ngồi vậy thôi nhưng tôi sẽ nhớ nhiều hơn đến Viettel!