Đi Trường Sa mang quà gì?

Thứ hai, 17/10/2011 12:00 AM

CHUYỆN HÀNG NGÀY

WR
TC

Minh Dương

------------------

Vừa rồi, Phòng Truyền thông có dịp phối hợp với Hãng Phim Tài liệu Khoa học Trung ương làm bộ phim tài liệu về viễn thông ở Trường Sa. Trước chuyến đi, tôi hỏi Chí Trung- Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nội dung (VTT), vốn là phóng viên đài truyền hình VTC đã từng đi Trường Sa mấy năm về trước: ra đảo thì mang quà gì cho thiết thực mà độc đáo. Hắn bảo, có một thứ mà lính đảo rất thích. Đó là dây đàn ghi ta. Ờ, nghe rất hợp lý. Thế là đoàn mua đến mấy chục bộ dây loại tốt nhất để “lính đảo xa không cần phải hát với đàn ghi ta một dây” nữa. Đó sẽ là một món quà rất tinh tế đây.
 
Tàu 996 đưa đoàn ra đảo xuất phát vào một sáng đầu hè yên ả. Tôi mò lên buồng lái. Đã ra đến biển, công việc của mấy ông lính tàu trên này có vẻ đã nhàn hơn lúc ở gần bờ. Hóa ra tàu hiện đại chẳng có hình ảnh chú hải quân quay quay cái vòng bánh lái như quay nước mía. Một bác lái chính đang ngồi ở ghế lái, nhẩn nha thỉnh thoảng ấn ấn cái nút điều khiển.
 
Thấy trên vách treo một cây ghi ta đã khá cũ, lại… mất một dây, mắt tôi sáng lên. Đây rồi, có chỗ để thể hiện sự tinh tế rồi đây. Tôi móc trong ba lô ra hẳn 2 bộ dây đàn. Trịnh trọng đến gặp thuyền trường Võ Quốc Khánh vừa xong cuộc alo với vợ ở Nghệ An.
 
-          Anh em đoàn làm phim tặng anh em tàu bộ dây đàn, thay cho bộ dây đã hỏng nhé. Rồi khi nào rảnh thì đàn cho anh em thưởng thức một bài!
 
-          Cảm ơn đoàn- Anh Khánh cười toe cái miệng rộng, rồi bỗng hơi ngập ngừng khi đưa tay ra nhận- Nhưng nói thật với anh, anh em trên tàu hình như không ai biết đánh đàn đâu.
 
Tôi ớ ra. Tưởng bộ đội thì món này phổ biến lắm cơ mà. Anh gãi tai:
 
-          Cái đàn này thường chỉ để phục vụ nhu cầu của các đoàn khách thôi anh ạ. Dây dứt cũng lâu rồi mà cũng chẳng cần thay.
 
Tôi thấy hơi thất vọng. Hóa ra quà bị ế à. Đoán được tâm trạng tôi, anh Khánh vội nhận lấy gói quà:
 
-          Dù sao cũng cảm ơn các anh. Các anh chu đáo quá. Để tôi cất vào đây, thế nào cũng có lúc cần đến.
 
Nhưng đấy không phải lần thất vọng duy nhất của tôi. Qua mấy đảo Trường Sa Lớn, Đá Tây, Trường Sa Đông, Phan Vinh tôi đều mang món quà “tinh tế” ra gạ tặng cho lính. Lần nào cũng gặp câu “Cảm ơn các anh, nhưng thực ra giờ trên đảo ít người biết chơi món này lắm…”
 
Thế là thế nào nhỉ? Đến cuối chuyến đi tôi mới mang cái sự tẽn tò ấy ra hỏi anh Ngô Mậu Bình- Phó chủ nhiệm chính trị Vùng D Hải quân. Anh Bình bảo:
 
-          Anh cũng là lính thường trú trên đảo từ hồi “ghi ta một dây”. Trước một sợi dây ghi ta cũng rất quý, bởi ngoài cây súng ra thì lính cũng chỉ biết giải tỏa tinh thần bằng cây đàn, nên hầu hết anh nào cũng rất thạo. Giờ đã khác xưa nhiều rồi. Lính tàu, lính đảo giờ cũng không giống thời của anh nữa. Chú thấy đấy, tối tối là mỗi ông lính lại ôm một cái máy điện thoại di động, hết gọi gia đình lại bạn bè, người yêu. Hết ôm điện thoại lại sang phòng sỹ quan ôm máy tính đọc báo, gửi mail. Thời gian đâu mà đàn hát. Lần sau ra đảo, tốt nhất là mang thẻ cào ra làm quà là lính sướng nhất.
 
Vậy là chính cái cột BTS của Viettel kia đã làm cho đàn ghi ta bị bỏ xó. Thật là nếu không đi, không thể biết cái mối quan hệ nhân quả đầy lý thú này.

 
Nhớ nhé, có ai đi Trường Sa, hãy nhớ mang theo thẻ cào làm quà cho lính.

Ý kiến bạn đọc(1)
  • Mình đã có lần bị lỡ chuyến đi ra đảo theo chương trình của Đoàn Thanh niên. Nếu có dịp chắc chắn sẽ mang thẻ Viettel ra làm quà cho các chiến sỹ.

    ( Lê Thu Hương)

Họ tên bạn:   Địa chỉ email:
*   *
 
Tiêu đề:
Nội dung:    
Mã xác nhận: