Được mời đi ăn cỗ… thật khổ

Thứ ba, 11/10/2011 12:00 AM

NẾP NHÀ

WR
TC

Xuân An

-------------

Với cái ơn cứu người, Hiểu - NVLái xe của Viettel sẽ còn chịu "nỗi khổ" được mời ăn cỗ dài dài

Sau mấy ngày 3 cùng với anh em ở Trung tâm Viettel Hương Sơn (Hà Tĩnh), đoàn chúng tôi rút quân. Hiểu- lái xe của Trung tâm đi nhờ ra Chi nhánh Hà Tĩnh. Cậu chàng người Thanh Hóa vốn là lái xe tiểu đoàn đặc nhiệm (lữ 144- Bộ Tổng Tham mưu) mới chuyển sang gần 2 năm nay.
Anh em xuất phát từ 5h sáng, để bụng ra thị xã Hồng Lĩnh ăn cháo gà. Sau một cuộc rượu chia tay tưng bừng với anh em trung tâm đêm qua, cả bọn ai cũng thấm mệt nên gà gật ngủ. Đang lơ mơ thì chú Hiểu có điện thoại.
-          …Dạ, em nghe chị ơi… Dạ em vẫn khỏe chị ạ…
Giọng cậu chàng sao lại có vẻ miễn cưỡng khiến tôi tò mò nghe lỏm:
-          … Dạ, chị ơi, em không dám hứa đâu. Em đang đi công tác…Mà em cũng bận lắm… Anh Hải cũng thế…Thôi, chị cho em cảm ơn, lúc nào rảnh em qua thăm chị… Em chào chị!
Hiểu vừa cất máy vừa lầm bẩm:
-          Chị này phiền quá, cứ thỉnh thoảng lại mời đến ăn cỗ….
Nhớ đến cái bụng đói meo vì chưa ăn sáng, tôi nạt:
-          Chú mày lạ thật, được mời đi ăn cỗ không thấy sướng mà còn càu nhàu gì?
Hiểu than:
-          Khổ lắm anh ơi. Cái nhà chị này cứ mấy hôm lại gọi điện hỏi thăm, nhà có lễ lạt, cỗ bàn to nhỏ gì cũng mời. Nhiều khi từ chối không được, công việc thì bận. Mà chuyện có gì đâu, có lần em cho đi nhờ xe thôi…
Chắc rằng, nếu chỉ là một chuyến đi nhờ xe thông thường thì làm gì mà đến nông nỗi thế. Nên tôi gặng hỏi. Hiểu mới nhẩn nha kể:
-          Có gì đâu anh. Đấy là hồi năm ngoái, năm 2010…
Cái năm 2010, bọn em giờ nhớ lại vẫn sợ. Nắng nóng, mất điện liên tục và trên diện rộng. Suốt 3 tháng trời, bọn em chỉ căng sức ra đi chạy máy nổ ứng cứu thông tin. Ngày nào cũng như ngày nào, 5h sáng trời đã nóng vã mồ hôi, còn chúng em bắt đầu lên xe chạy từ 4h sáng. Có nhiều hôm căng quá, không kịp ăn sáng, đến giữa trưa không chịu nổi mới tạm dừng mươi phút lùa bát mỳ tôm rồi lại chạy tiếp đến 11h đêm. Ngày nào bọn em cũng khuôn máy nổ lên xe xuống xe ít nhất 20 lần, chưa kể có những trạm xe không vào gần được, phải khênh mất trăm mét đường đồi. Dạo đó, hầu hết mấy thằng em đều bị đau lưng vì khênh máy lên xuống nhiều quá. Thậm chí, có lúc em đã phải chạy thẳng xe vào bệnh viện, nhờ chích luôn vào lưng một mũi giảm đau rồi chạy tiếp, rồi lại khênh máy. Đến khi nắng nóng vừa hết thì mưa lũ lịch sử kéo dài cả tháng trời. Lại quay cuồng chạy tiếp, còn khiếp hơn vì ngoài mất điện lại còn thêm lũ kéo đứt cáp quang nữa. Mạng mình thì rộng… Nghĩ lại vẫn ớn.
Đêm đó, em với anh Hải (giờ làm trưởng Trung tâm Hương Sơn, khi đó là Cụm trưởng kỹ thuật Hương Sơn- Vũ Quang) đi ứng cứu sự cố mất luồng ở trạm Hà Tĩnh 134 thuộc địa bàn xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang. Xử lý xong, quay ra thì đã hơn 1h đêm. Trời mưa rất to. Nước lũ đang lên rất nhanh. Cách trạm chừng hơn cây số,đột nhiên em thấy bên đường có anh chị này dắt xe máy vẫy tay rối rít. Đoán chắc là xe bị hết xăng nên em dừng lại, định bụng hút tạm cho anh chị vài lít chạy thoát lũ. Xuống đến nơi hỏi ra mới biết chị vừa sinh con được mấy hôm thì bị dính ruột, đang lên cơn đau bụng dữ dội. Vợ chồng đưa nhau đi cấp cứu, ra đến đường thì xe bị thủng lốp. Trời mưa lũ, đã đứng vẫy xe một lúc rồi mà không ai dừng lại. Thế là bọn em dìu chị lên xe chạy về trung tâm y tế Hương Sơn. Còn anh chồng ở lại dắt xe máy đi gửi sau. Lúc này nước lũ đã lên rất cao, nhiều đoạn hoàn toàn không nhìn thấy đường nữa. Anh Hải phải xuống xe, dò bộ từng đoạn trước mũi xe cả cây số để làn đường đi.. Bọn em đã tính đến trường hợp không thể đưa chị đó vào bệnh huyện Vụ Quang, thì phải quay xe chạy tiếp 20 km nữa sang bệnh viện huyện Hương Sơn để cấp cứu. May sao, cuối cùng cũng vào được. Mà may thật là may anh ạ, về sau bác sỹ mới cho biết là chỉ cần đến chậm vài chục phút là nguy..
Mấy hôm sau, lũ rút, có việc trở lại xã Hương Thọ bọn em gọi điện hỏi nhà chị để ghé vào thăm. Vừa vào đến nhà đã thấy một chú chó mới bị giết thịt treo lủng lẳng. Vậy là không thể thoát được bữa nhậu. Chị còn gọi khắp anh em làng xóm sang chơi giới thiệu. Có vậy thôi mà từ đó cứ dăm bữa nửa tháng chị lại gọi điện mời ăn cỗ, như vừa xong ấy. Rồi biết tin mẹ em bị ốm, chị còn lặn lội ra thăm tận quê em ở Nông Cống (Thanh Hóa). Khổ thật. Bọn em đi đường, thấy dân gặp khó xuống giúp hay cho đi nhờ cũng là chuyện thường thôi…
Tôi tỉnh hẳn ngủ. Nhìn ra thăm thẳm núi rừng mà lơ vơ nghĩ. Với cái ơn cứu mạng này, hẳn rằng anh chàng Hiểu sẽ còn chịu nỗi khổ này dài dài.

Ý kiến bạn đọc(4)
  • Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

    Với anh Hiểu, đây rõ là một hành động tất lẽ dĩ ngẫu, chứ không phải to tát là làm một việc hay là một hành động cứu người.

    ( Shyna)

  • Đúng là người Viettel

    Đúng là người Viettel. Được đi ăn cỗ có phải là "sướng" đâu :D.


    ( thỏ sói)

  • Người Viettel cao cả

    Thật là khổ thật, cứ bảo được đi ăn cỗ là sướng , nhưng không phải, được đi ăn cỗ là khổ. Bạn nghĩ đúng không?

    ( hoàng thị mai)

  • VIETTEL THẬT TUYỆT VỜI^^

    mình thấy ở Viettel ai cũng rất tình cảm và tốt bụng! một thương hiệu của Việt Nam và cũng là 1 niềm tự hào... cảm ơn Viettel!

    ( ALEX_PHUNG)

Họ tên bạn:   Địa chỉ email:
*   *
 
Tiêu đề:
Nội dung:    
Mã xác nhận: