HỖ TRỢ CỦA HỖ TRỢ
Thứ sáu, 30/09/2011 12:00 AM
CHUYỆN HÀNG NGÀY
WR
TC
Ngọc Điệp
----------------
Tối qua gọi điện về nhà mới nhớ ra là 2/9. Ở nhà mọi người được nghỉ lễ, còn ở đây đi làm bình thường. Đi công tác ở các thị trường, người Viettel chỉ nghỉ ngày chủ nhật (cũng không phải 100% được nghỉ), còn đâu là đi làm quanh năm suốt tháng. Ngày lễ ở các nước sở tại- người sở tại nghỉ hết, người Viettel vẫn đi làm. Ngày lễ ở Việt Nam, đa số những người ở nhà được nghỉ, người Viettel ở nước ngoài vẫn đi làm. Tự dưng thấy hơi buồn buồn. Không hẳn là vì không được nghỉ, cũng có lẽ không phải vì nghĩ đến các con “bị” nghỉ 3 ngày ru rú ở nhà. Hình như là thấy nhớ nhà, thấy nôn nao một cảm giác không rõ thành lời.
Công việc thì vẫn chất đống, do ngày khai trương ngày càng đến gần, các bộ phận, các tỉnh của Natcom đều gồng hết mình phục vụ cho thời điểm quan trọng này. Đội kỹ thuật, hạ tầng chạy hết tốc lực để có được 1.000 trạm BTS, 3.000km cáp quang ở mức chất lượng cao nhất vào ngày khai trương. Đội kinh doanh, bán hàng cũng huy động các nguồn lực để có 200 nghìn khách hàng sau một tháng kinh doanh thử nghiệm.
Đội truyền thông, hành chính, tài chính thì ngoài việc thường xuyên chất như núi thì lo tổ chức một sự kiện khai trương hoành tráng, an toàn là thách thức không nhỏ. Check list công việc dài dằng dặc: từ viết giấy mời cho đến làm việc với Tổng thống, từ nghĩ ra ý ưởng đến thiết kế, rồi miêu tả cho đối tác thi công sân khấu, gian hàng, từ tổ chức đội lễ tân đến thực hiện video giới thiệu Natcom, từ xin báo giá, kí hợp đồng, tạm ứng tiền, đặt khách sạn, từ tổng hợp khách mời đến dịch các bài phát biểu quan trọng, rồi họp báo, rồi báo cáo tiến độ…vv và vv… , chưa kể hàng nghìn việc không tên phát sinh hàng giờ.
Phòng Truyền thông ở tầng 8, Phòng Hành chính ở tầng 3, phòng Tài chính ở tầng 5, CEO ở tầng 6. Các “con giời” cứ chạy đi chạy lại bở cả hơi tai, chưa kể chạy ra đường giữa trời nắng chang chang vì phải gặp đối tác, phải kiểm tra địa điểm…
Trong số những nhiệm vụ mình được giao khi đi công tác ở Haiti là hỗ trợ nhóm truyền thông tổ chức sự kiện và truyền thông về sự kiện này. Khổ nỗi, người hỗ trợ lúc nào cũng cần thêm một người hỗ trợ mình, vì nàng kém về ngoại ngữ. Nhìn vào văn bản thì còn hiểu hiểu một tí, nhưng cái món nghe thì ko có tí tẹo bản nằng nào với cái môn “xì xồ” này. Ở đây, người ta có ba thứ tiếng: Anh, Pháp, Creole. Mà người ở đây nói to, nói nhiều kinh khủng, đau hết cả đầu.

Ms Ly vừa chủ trì, vừa cãi nhau , vừa làm thư ký kiêm phiên dịch cho mỗi cuộc họp với đối tác
Ở đây, tự dưng thành “ngẫn”, chả biết đằng nào mà lần, ai hỏi gì cũng gật đầu, cũng nhe răng cười hết. Tự dưng em Ly, em Linh ‘mời’ mình sang hỗ trợ lại tốn thêm thời gian hỗ trợ mình. Đau thế.
Sếp mình bảo sao nhỉ? “Cạnh tranh toàn cầu chỉ có chỗ cho sự xuất sắc”. Không có ngoại ngữ thật là khổ quá, mãi là công dân sau lũy tre làng.
Các bài liên quan:
ƯỚC GÌ…
ĐỪNG HỎI EM VÌ SAO, VÌ SAO…
CHOÁNG VÌ “ĐẠI GIA” VIETTEL TIÊU TIỀN Ở HAITI
HOUSE 1
CƠM ANH KIÊN
MỚI RA TÙ TẬP LEO NÚI
ĐƯỜNG XA VẠN DẶM